Tiêu Ấp nói: “Duy Nạp đã ở tường thành hát Phật Khúc nhiều ngày như
vậy, chính là vì siêu độ cho người chết oan, các ngươi bây giờ muốn thu hồi
lại lời nói, không khỏi quá muộn.”
Hai đám người đang đánh hăng say, Phùng sư thúc bỗng nhiên nói, “Ai
nha nha, là sư điệt của ta tới rồi,” Nói rồi nhìn về phía Cố Lang Hoa, “Ban
nãy kêu ngươi đi ngươi không đi, bây giờ thì xong rồi.”
“Tất cả dừng tay,” Thanh âm của Thẩm Xương Cát từ trên thuyền truyền
tới, “Trói tất cả mọi người lại cho ta.”
Phùng sư thúc cả người từ trên khoang thuyền tụt xuống, mặt tươi cười,
“Các ngươi nhìn xem, đây chính là Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti, sư
điệt của ta, các ngươi mau mau hành lễ với hắn đi, hắn không thích người
không lễ phép đâu” Nói rồi hướng Thẩm Xương Cát cười nịnh, “Sư điệt
của ta, sao cháu lại đến muộn như thế chứ, uổng công để cho tiểu cô nương
này quấy nhiễu nửa ngày, đem người Cố gia dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta đi
uống rượu.”