“Giang Chiết nổi lên chiến loạn, mọi người chúng ta cùng nhau chịu
đựng, ta cho là năm nay chỉ cần thuận lợi trồng một năm ba vụ gạo, thì có
thể đem gạo mà Giang Chiết bởi do chiến sự mà nợ Trung Thư Tỉnh trả hết,
ta còn tưởng rằng... từ nay về sau... tất cả lại sẽ là hình dáng trước đây.”
Lang Hoa nói rồi nhìn nhìn thuyền lớn đèn đuốc huy hoàng kia.
Lang Hoa cười nói, “Chúng ta vẫn chờ triều đình đem Hàn Ngự Sử tư
thông với địch bán nước kia chém đầu thị chúng, vì mọi người chúng ta xả
oán khí, nhưng lại không nghĩ rằng Hàn Ngự Sử còn chưa chết, người chết
lại là những người như chúng ta đây.”
“Mảnh đất này là chúng ta dùng mạng giữ lấy.” Cố Lang Hoa đứng ở bên
bờ thuyền, bên kia Hoàng Thành Ti đã đem hạ nhân Cố gia đẩy vào trong
nước đang chuẩn bị lên thuyền.
Cố Lang Hoa dường như đảo mắt thì sẽ rơi vào sông Tiền Đường, nàng
đón ánh trăng bỗng nhiên cười một tiếng, “Ngươi không có quyền ở chỗ
này giết chúng ta.”
Lục Anh chỉ cảm thấy trái tim muốn từ trong cổ họng nhảy ra, hắn nhìn
Cố Lang Hoa, sợ Cố Lang Hoa thật sự liều mạng như vậy nhảy xuống.
Lục Anh cảm giác được một loại tê liệt đau đớn trong ngực, dường như
có vật gì đang rời xa hắn, hắn nắm thật chặt mười ngón tay lại, hắn biết nếu
Cố Lang Hoa rơi xuống sông, hắn cũng nhất định sẽ từ trên thuyền lớn
nhảy xuống.
Lang Hoa ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Lục Anh, Lục Anh sắc mặt tái
nhợt, đã không còn sự ung dung ổn định bình thường nữa, mặc dù không
nói chuyện, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy sự sốt ruột, dường như hận
không thể lập tức đem nàng từ mũi thuyền kéo qua.