Kiếp trước nàng bị một cơn bệnh nặng, lúc tỉnh dậy phát hiện Lục Anh
nắm thật chặt tay nàng, cho tới bây giờ nàng không biết Lục Anh sợ hãi là
bộ dạng gì, mà hôm nay nàng nhìn thấy rồi.
Có lẽ ở kiếp trước, Lục Anh là thật lòng đối với nàng.
Lúc này có người đi tới bên cạnh Lục Anh.
Hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, đứng ở trong đám người dễ thấy
như vậy, ánh mắt màu đen hơi nheo lại, cất giấu uy thế trong mắt hắn, gió
thổi khẽ qua gò má hắn làm lay động mái tóc dài, khiến cho hắn càng trở
nên không đoán được.
Là hắn.
Nàng không có đoán sai, Bùi Khởi Đường này muốn khuấy đục Giang
Chiết, quả nhiên chính là hắn.
Lang Hoa cười lên, nàng bỗng nhiên cũng muốn nếm thử một chút cảm
giác thoải mái từ nơi này nhảy xuống, ý niệm này mới vừa thoáng qua,
nàng thấy được vẻ mặt khẩn trương, lo lắng ở trong mắt Bùi Khởi Đường.
Bùi Khởi Đường thấy ánh mắt Cố Lang Hoa dần dần biến thành lạnh
như băng, dường như căn bản không quen biết hắn.
Bùi Khởi Đường bỗng nhiên có chút sốt ruột, trốn trốn tránh tránh lâu
như vậy, hắn chính là muốn lấy một thân phận quang minh đến tìm nàng,
lại không nghĩ rằng nàng sẽ phản ứng như vậy, có phải là sau này nàng vẫn
sẽ như thế hay không.