Thanh âm của Bùi Khởi Đường truyền tới, “Hứa đại nhân, ngài nói thế
nào?”
Hứa Sùng Trí suy nghĩ một chút, dùng một phương pháp trung hòa, “Hai
nhà đánh nhau, không phải chỉ là một nhà có lỗi…”
“Hứa đại nhân, ngài có thể lĩnh hội được một bệnh nhân khổ cực xin
chữa bệnh không,” Bùi Khởi Đường động động chân, cả người tỏ ra hết sức
yếu ớt, “Cố gia ỷ vào mình từng bỏ sức ra ở cuộc chiến Trấn Giang, liền
chèn ép bệnh nhân như thế.”
Hứa Sùng Trí là một người rất thận trọng, bình thường dưới tình huống
không biết rõ sẽ không nói gì, thế nhưng lần này Bùi Khởi Đường hùng hổ
dọa người, hắn cũng không có cách nào, “Cố gia xác thực là không đúng,
Cố đại tiểu thư được Cố lão thái thái nuông chiều đến không còn hình dáng,
ngay cả chuyện đuổi mẹ cũng làm được... ngài yên tâm, ta mặc dù là cậu
của nó cũng sẽ làm theo công lý chứ không bao che giúp đỡ người thân.”
Bùi Khởi Đường gật gật đầu, “Hứa đại nhân, ta cũng không cưỡng bách
ngài nói những thứ này.”
Hứa Sùng Trí biết đạo lý trong này, “Ta nói đều là nói thật, dĩ nhiên
không phải bởi vì Bùi tứ gia.”
Bùi Khởi Đường vỗ tay một cái, hạ nhân Bùi gia lập tức vào cửa, “Đưa
ta tới khoang chính, ta có lời muốn nói với lão gia,” Nói rồi nhìn về phía
Hứa Sùng Trí, “Hứa đại nhân cùng ta đi đi!”
...
Lang Hoa vốn chỉ là muốn ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, không nghĩ
tới thuyền lớn ở trên sông đậu hết sức yên tĩnh, Bùi gia còn cố ý cầm hoa
lài tới xông hương, xua đi mùi vị ẩm ướt trong khoang thuyền.