quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, Bùi gia có người Quản Sự, không ngừng tặng
đồ cho chúng ta, lúc thì là quả quýt, lúc thì là chén trà, lúc thì lại đưa hai
tấm thảm qua, mỗi lần nói chuyện đều muốn hỏi tiểu thư... Người có muốn
kêu hắn qua hỏi không.”
Đây là Bùi Khởi Đường phái tới cùng nàng đáp lời đi?
Lang Hoa nhấp một ngụm trà nóng, “Đó là người của Bùi gia, ta tại sao
phải gặp hắn?”
Cái này quay ngược hỏi lại Tiêu Ấp.
Lang Hoa nhàn nhạt nói: “Là Ngô Đồng kêu ngươi tới nói với ta đúng
không? Ngô Đồng nếu như nguyện ý thì ở lại, không cần đi theo chúng ta
trở về.”
Lang Hoa vừa dứt lời, cửa “đông” một tiếng vang lên, hình như là ai
không cẩn thận đụng đầu lên cửa, sau đó Ngô Đồng đỏ mắt làm bộ tội
nghiệp đi vào trong phòng, rón rén đứng ở trước mặt Lang Hoa, “Tiểu thư,
ta không ý đó, ta chính là muốn nói, chuyện trước kia ta một chút cũng
không biết, ta cũng không biết làm sao liền…” Đưa ra hai ngón tay khoa
tay múa chân đụng vào nhau.
Hai người làm sao lại biến thành một người.
Hẳn là Khánh Vương đã sớm ủy thác cho Bùi gia, thân phận của Triệu
Linh đã bị Hoàng Thành Ti đoán được, dứt khoát dùng kế kim thiền thoát
xác.
Ngô Đồng giống như một tiểu cô nương, “Tiểu thư, người cũng đừng tức
giận… Công tử nhất định là có nỗi khổ…”
Làm sao mọi người đều cảm thấy là nàng tức giận chứ?