Lang Hoa ngẩng mặt lên dở khóc dở cười, “Ta không tức giận, trước kia
là như thế nào, sau này vẫn là như thế ấy, Ngô Đồng, ngươi cũng vậy,
ngươi có thể lựa chọn lưu lại hoặc là rời đi, tuỳ vào ý ngươi.”
Ngô Đồng hồi lâu mới nói: “Ta muốn ở lại bên cạnh tiểu thư, công tử nói
một không hai, ngài ấy nói để cho ta từ nay về sau vĩnh viễn đi theo tiểu
thư, cái đó chính là như vậy, ta... ta chính là vừa kinh ngạc lại vừa cao
hứng.”
Lang Hoa gật gật đầu, “Vậy thì tốt, nếu là như vậy, cứ dựa theo ta đã
thương lượng xong phía trước mà đi làm.”
...
Tiêu Ấp và Ngô Đồng cười từ trong nhà đi ra, Quản Sự Bùi gia vội vàng
nghênh đón, “Như thế nào? Tiểu thư đã dậy rồi?”
“Ở đây không có chuyện gì nữa rồi,” Tiêu Ấp nói, “Tiểu thư nhà chúng
ta có chúng ta bảo vệ là đủ, ngươi có thể mang người rời đi.”
Chỉ như vậy?
Quản Sự Bùi gia ngẩn người tại chỗ.
Đang nói chuyện, cửa mở ra, Cố đại tiểu thư đi tới.
Trên mặt nàng là một mảnh yên tĩnh, dường như cũng không có bị
chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình.
Nguy rồi.
Quản Sự Bùi gia trong lòng chợt lạnh, bên kia gấp không chịu nổi, bên
này nhưng lại là một mảnh yên tĩnh, một bộ sẽ không nghe ngươi giải thích
bất cứ cái gì, đây là kết đại thù, công tử phải chuộc tội thế nào mới được.