Hoành phụ thân ta có điểm khả nghi, xin các vị đại nhân thẩm tra lại án
này.”
Thẩm tra lại vụ án của Cố Thế Hoành?
Tri Phủ Hàng Châu đem chén trà trong tay đặt lên bàn.
Hứa Sùng Trí trầm mặt, “Cố Thế Hoành ở Hồ Châu xảy ra chuyện, có
quan hệ gì đến Hàng Châu.”
Hồ Trung ở phía nam Hàng Châu, lúc ấy Cố Thế Hoành chết ở Hồ Châu,
những tên trộm cướp kia nhưng lại bắt được ở Hàng Châu, vì vậy Hồ Châu
phái người tới Hàng Châu cả đêm thẩm tra, kết thúc vụ án này.
Tổ mẫu nói qua, lúc đó Hứa gia còn đi nghe ngóng tin tức, xác định trộm
cướp cung khai tất cả đều là thật, thế nhưng những tên trộm cướp kia lại
không khai nhận: Phụ thân ở trong núi của người ta dưỡng bệnh, rồi sau đó
gặp phải tai hoạ.
Hiển nhiên trong này có ẩn tình khác.
Lang Hoa không muốn phí lời với Hứa Sùng Trí, trực tiếp đem cáo trạng
giao đến tay Bùi Tư Thông.
Bùi Tư Thông xem xong cáo trạng, ngẩng đầu lên dặn dò Tri Phủ Hàng
Châu, “Đem những án kiện có liên quan đến Cố Thế Hoành tìm ra đây,
hôm nay ta đến nha môn lật xem,” Nói rồi dừng một chút, “Cho người đi
Hồ Châu một chuyến, để cho quan viên chủ thẩm án này chỉnh lý lại văn
thư, cùng nhau đưa tới.”
Tri Phủ Hàng Châu không ngờ Bùi Tư Thông lại dễ dàng như vậy đáp
ứng thỉnh cầu của Cố đại tiểu thư, có lẽ Bùi gia là muốn bồi thường một
chút cho Cố gia, chỉ cần Bùi đại nhân tiếp vụ án này, Cố gia cũng sẽ không
cắn Bùi gia không thả nữa.