Bùi Khởi Đường cũng không sợ làm cho phụ thân tức giận, mà là đối với
Cố đại tiểu thư đột nhiên sinh ra có chút thương hại, vốn là thái độ ngông
cuồng lập tức thay đổi, giống như là một thiếu niên hoài cảm tâm sự.
Bùi Khởi Đường nói: “Nếu như không phải là tự ta trốn ra khỏi Phúc
Kiến, chỉ sợ sớm đã bị Bùi đại nhân đánh chết, Bùi đại nhân vì danh tiếng
thanh quan của mình, ngay cả thân sinh cốt nhục đều có thể vứt bỏ, ngươi
thì sao? Mẫu thân của ngươi vì cái gì ngay cả ngươi cũng không cần? Có
cha lòng dạ ác độc như vậy, lại cũng có mẹ đẻ lòng dạ ác độc như vậy sao.”
Bùi Khởi Đường nói rồi lắc lắc đầu, “Sớm biết thế, ta cũng sẽ không đối
phó với ngươi,” Nói rồi nhìn nhìn Thẩm Xương Cát một cái, “Phùng sư
phụ nói, Thẩm gia và Cố gia kết ân oán từ thời thái tổ, tổ tiên Cố gia bởi vì
Thẩm gia đi nương nhờ Thái tổ nên kết ân oán, lần này Thẩm đại nhân đi
tới Giang Chiết, còn cố ý đi đòi nợ Cố gia.”
“Phùng sư phụ biết Cố gia không chịu đem Hồ Trọng Cốt đưa tới chữa
bệnh cho ta, liền chủ động đi tìm Thẩm đại nhân, nói Thẩm đại nhân đã đáp
ứng muốn cùng Cố gia tính một chút thù mới hận cũ này.”
Thẩm Xương Cát cười lạnh một tiếng, “Đó đều là họ Phùng ăn nói linh
tinh... ”
Lang Hoa kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Xương Cát, “Đại nhân lần trước
đến Cố gia nguyên lai là vì ý này, không trách tổ mẫu nháo muốn tuyệt
thực, nói chỉ cần người chết là Cố gia sẽ thái bình, ta còn tưởng rằng là ta
làm liên lụy đến tổ mẫu... Cho nên ta mới phải len lén chạy đến Hàng
Châu, nguyện ý dùng một mạng đổi bình an cho Cố gia.”
Thẩm Xương Cát nắm lấy tay cáng, ánh mắt như đao phong vậy, môi
cũng hung ác cong lên, muốn đi lắc chuông đồng trong tay.
...