Lục thị là đại tộc trăm năm, sau khi tiền triều diệt vong, không thể không
chuyển đến Trấn Giang lánh nạn, từ đó sống những ngày tháng lặng lẽ
không ai biết đến, tằng tổ phụ trước khi qua đời gọi tổ phụ đến bên giường,
nói với tổ phụ, nhân sinh ngắn ngủi, đừng để bị tiếng tăm làm cho mệt mỏi,
thích cái gì thì cứ đi làm cái đó, đỡ phải hối hận. Lục gia và Cố gia khoe
khoang là công thần còn sót lại của tiền triều, giữ gìn cái danh tiếng này
mấy chục năm, kết quả đã có được cái gì?”
Trên thế giới này thứ duy nhất mà có thể làm cho con người tán thưởng
chẳng qua chỉ là bốn chữ: Công danh bổng lộc.
Những thứ khác chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói.
Chỉ cần hắn ghi nhớ bốn chữ này thì vĩnh viễn sẽ không phải hối hận.
Cố Lang Hoa thần tình thất vọng lại đột nhiên hiện lên trước mắt, Lục
Anh chỉ cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên lại bị vật nặng hung hăng đập vào,
nửa ngày mới hồi thần lại được.
Cố Lang Hoa này thật là kỳ quái, giơ tay nhấc chân đều khiến cho hắn
cảm thấy thân thuộc khó hiểu, lại vô cùng bỡ ngỡ.
Lục Anh dặn dò Trình Di: “Đi điều tra xem Cố đại tiểu thư đang làm cái
gì.”
Trình Di có chút kỳ quái, một đứa trẻ tám tuổi có thể làm cái gì?”
Lục Anh nói: “Mỗi việc nàng ấy làm ta đều muốn biết.”
Trình Di nhìn biểu tình của Lục Anh, mới biết là hắn đang nghiêm túc.
Lục Anh tư thế thẳng tắp ngồi ở trên ghế, lần nữa cầm lấy cây bút, “Cố
gia không phải là muốn điều tra sao? Ta cũng sẽ giúp nàng ấy một tay, bảo