Khương ma ma thấp giọng nói: “Đại tiểu thư, nô tỳ bảo người rắc lên
trên sữa ít đường, tiểu thư nếm thử xem.”
Lang Hoa vỗ mặt, “Không... không có bánh bông lan thì tối nay ta cũng
sẽ không uống thuốc."
Sắc mặt Khương ma ma lập tức khó xử, A Mạt bên cạnh đột nhiên nghĩ
ra,“ Khương ma ma, cháu biết ai có thể làm loại bánh bông lan hạt đó, hay
là cháu gọi bà ấy đến đây... chỉ là bà ấy... quanh năm ở phòng bếp bên
ngoài viện... sợ là... ”
Nhìn thấy Cố đại tiểu thư cau mày lại, Khương ma ma cũng không biết
làm thế nào, chỉ đành đồng ý, “Mau đi, không quan tâm là ai, bảo kẻ đó
làm bánh bông lan cho tốt mang đến cho tiểu thư.”
**
Lục Anh từng nét từng nét tỉ mỉ tô đôi cánh của hồ điệp, hồ điệp này sinh
động như thật dường như vỗ cánh là bay lên.
“Thiếu gia.”
Trình Di thấp giọng nói: “Cố lão thái thái đã quyết định không rời khỏi
Trấn Giang rồi sao?”
Lục Anh gật gật đầu, “Nhìn điệu bộ là không định đi rồi.”
Trình Di vô cùng không hiểu, “Không phải bên phía Nhị thái thái nói, Cố
lão thái thái đã kêu người thu dọn hành lý... ”
Lục Anh cũng cảm thấy kỳ quái, “Khả năng là tạm thời thay đổi chủ ý.”
Nói đến chỗ này, hắn không nhịn được mà nhớ đến đôi mắt trong veo đó
của Cố Lang Hoa, Cố lão thái thái vậy mà lại vì mấy câu của Cố Lang Hoa
làm thay đổi chủ ý.