Lang Hoa giơ tay vò vò đầu.
Bên tai lập tức truyền đến thanh âm hiền từ của tổ mẫu, “Mau lấy gối
dựa ra đây để cho tiểu thư dựa vào, bệnh còn chưa khỏi đã giày vò rồi, nếu
như nghiêm trọng hơn thì chính là muốn lấy mạng ta mà.”
Lang Hoa còn chưa nằm xuống, Cố lão thái thái đã bật ho.
Mẫu thân vội nâng chén trà lên, mọi người vội vội vàng vàng dìu Cố lão
thái thái nằm lên giường, Lang Hoa nhìn sắc mặt mệt mỏi của tổ mẫu, trong
lòng vô cùng buồn đau.
Thân thể của tỗ mẫu đã vô cùng yếu ớt rồi, cũng vẫn kiên cường chống
đỡ chăm sóc nàng, Lang Hoa khe khẽ kéo tay tổ mẫu, thật sự hy vọng tổ
mẫu có thể nhanh khỏi hơn một chút, để cho nàng có cơ hội có thể hiếu
thảo bên giường.
Lang Hoa chắp hai tay trước ngực, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cầu
xin ngài phù hộ cho thân thể tổ mẫu mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi.
Đợi đến khi tổ mẫu ngủ rồi, mẫu thân cũng rời khỏi phòng, Lang Hoa
mới khe khẽ đứng lên, vẫy tay kêu A Mạt qua đây.
A Mạt rất lanh lợi hầu hạ Lang Hoa đi giày, chủ tớ hai người đi đến
buồng lò sưởi, Lang Hoa mới mở miệng, “A Mạt, ta muốn ăn bánh bông
lan.”
A Mạt gật gật đầu đi ra ngoài, không đến một lát thì Khương ma ma cười
cười đi đến, “Tiểu thư muốn ăn bánh bông lan sao? Hôm nay muộn rồi, nếu
không thì uống một chút sữa đặc trước, sáng sớm ngày mai nô tì sẽ kêu
người đi chợ đông mua về.”
“Không muốn,” Lang Hoa cố ý giận dỗi, “Ta không muốn uống sữa
đặc... Ta muốn ăn bánh bông lan hạt.”