Người mà mọi người cho rằng đã không còn tồn tại trên đời này nữa,
người cho là đã vĩnh viễn mất đi.
Ông ấy có thể vẫn đứng ở trước mặt mọi người, có lẽ nàng còn có cơ hội
kêu một tiếng “Phụ thân”, nàng còn có cơ hội chăm sóc dưới gối, hầu hạ
phụ thân quãng đời cuối cùng.
Lang Hoa nhìn về phía Đinh Quản Sự, “Qua mấy ngày nữa tổ mẫu sẽ tới
Hàng Châu, nếu như thẩm tra chuyện này, sẽ từ từ nói với người, việc bây
giờ chúng ta phải làm chính là tìm được người đã đưa tin tức này.”
Đinh Quản Sự dùng tay áo lau lau khóe mắt, “Tiểu thư dặn dò là được
rồi, ta đều nghe tiểu thư hết.”
Lang Hoa nói: “Bách Thảo Lư cần tuyển mấy người làm để làm thuốc,
nhất định phải chịu được vất vả cực nhọc, chọn mấy người dạy bọn họ phân
biệt dược liệu, tìm ra hơn mười loại dược liệu, dạy bọn họ một lần sau đó đi
hỏi bọn họ.”
Lang Hoa xoay người tìm sách dược thảo, lật tới một trang trong đó đưa
cho Đinh Quản Sự nhìn, “Lúc phân biệt, nhất định phải có vị thuốc này.”
Đinh Quản Sự không biết Lang Hoa tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn
gật đầu một cái, “Tiểu thư yên tâm, ta sẽ làm xong chuyện.”
...
Sau khi Đinh Quản Sự đi, Lang Hoa ngồi ở trên ghế, thật lâu không thể
lắng xuống, nếu như phụ thân thật sự còn sống, lại đang ở nước ngoài, đó
nhất định là ở Tây Hạ, bởi vì lúc Khánh Vương còn ở, phụ thân vẫn luôn
muốn giải quyết liên tiếp quấy nhiễu biên giới người Tây Hạ.
Kiếp trước hoà bình với Tây Hạ là bởi vì cuộc chiến Trấn Giang tổn thất
Hàn Chương, cũng khiến cho nước Đại Tề quốc lực bị tổn thương, bây giờ