bắt đầu từ cái buổi sáng nàng đòi đi uốn tóc. Nàng hỏi tôi thích kiểu tóc gì,
tôi đáp:
- Ở tuổi em thiếu gì kiểu tóc đẹp, tùy em lựa chọn.
Thế là nàng đi mút chỉ. Xế chiều nàng trở về với một chùm lông nhím
trên đỉnh đầu và trước trán vắt vẻo một cái đuôi chồn.
- Em uốn tóc kiểu gì vậy?
Nàng mỉm cười nhún vai, vừa soi gương vừa nói:
- Môđen mới nhất hiện nay ở Châu Âu. Y hệt trong catalô.
Nhưng nào phải chỉ có kiểu tóc, nàng còn diện một bộ đầm jeans rất
nhiều lỗ: phía dưới là cái jupe cực ngắn, phía trên là cái gì giống như áo
thun ba lỗ cũn cỡn, cũng bằng vải jeans.
Tuy nhiên nói cho công bằng, trong bộ vó ấy, kiểu tóc ấy, trông nàng trẻ
ra đến mười tuổi. Điều đó đôi lúc làm tôi rất tự hào.
Ba tháng sau, nhằm sinh nhật của nàng, tôi đề nghị tổ chức một tiệc trà
nhỏ mời bạn bè đến chơi. Nàng từ chối:
- Bạn anh toàn các ông cụ non. Mời đến nói chuyện chính trị em chán
lắm.
- Vậy mình tổ chức như thế nào?
- Anh với em đi nhảy đầm.
- Nhưng anh có biết nhảy đầm đâu?
- Thì anh ngồi coi em nhảy.
- Nhưng em nhảy với ai?
- Mình sẽ đi với vài người bạn nữa.
Đêm đó tôi ngồi chịu trận suốt ba tiếng đồng hồ. Nàng nhảy Lambada rất
điêu luyện. Đến một giờ sáng nàng mới chịu cho tôi đưa về nhà. Tôi mệt
quá, ngủ thiếp đi. Sáng ra thức dậy tôi gần như hoảng hốt khi thấy nằm bên
cạnh tôi là một cô gái trẻ măng gần như chỉ đáng tuổi con tôi, nhưng căn cứ
vào quần áo nàng mặc trên người tôi biết nàng là vợ tôi.
- Sao anh lại có vẻ hoảng hốt vậy? Nàng mỉm cười hỏi.