Trời ơi, tôi kêu lên và đem cho nàng cái gương soi. Trông em như một
thiếu nữ mới mười bảy tuổi.
Nàng ngắm nghía mình trong gương và cười khanh khách.
- Có gì đâu, đó là do chịu khó nhảy đầm. Nhảy Disco, Lambada cũng
như tập aerobic vậy. Nó làm cho người ta trẻ ra.
Nói xong nàng đứng dậy vặn nhạc, vừa giựt "xun" vừa bước vào phòng
tắm.
Tôi cũng chuẩn bị thay đồ để đưa nàng đi làm.
Lúc ra xe nàng nói:
- Xe này chán quá. Bố mua cho em chiếc Honda 250 phân khối mới
được.
- Không nên em ạ, tôi nói, trong thành phố đi nhanh rất nguy hiểm.
Khi đưa nàng vào cơ quan, tôi ghé sạp báo gần đó để mua mấy tờ báo
xuân. Chừng mười phút sau đã thấy vợ tôi chạy ra khóc bù lu bù loa.
- Chuyện gì vậy? Tôi hỏi.
- Họ không cho em làm việc.
- Tại sao?
- Họ tưởng em là người lạ xâm nhập cơ quan. Họ gọi công an.
Tôi giận quá, dẫn vợ tôi vào gặp Giám đốc.
- Chào anh, Giám đốc tươi cười nói, anh đến có việc gì?
- Thưa đồng chí, hôm nay chẳng hiểu sao người ta không cho vợ tôi vào
sở làm.
- Đứa nào thế? Sao vô lý thế?
Vợ tôi khóc thút thít:
- Chính là chị Tâm, kế toán trưởng.
Giám đốc nhìn vợ tôi, bảo:
- Vậy thì cháu ra mời mẹ cháu vô đây. Chú hỏi xem sự thể ra sao.
Tình thế trở nên phức tạp, tôi nói ấp úng: