Một tháng sau vợ tôi bình phục. Tôi đưa nàng về nhà. Nhìn đi ngắm lại,
rõ ràng nàng không còn là vợ mình nữa. Nhưng chẳng lẽ lại là con mình?
Tôi buồn bã nói:
- Này em, em có thấy là mình đã thay đổi quá nhiều không?
- Em thấy chứ. Nhưng điều đó có gì là xấu. Bây giờ là thời đại của tốc
độ, của mốt, của vũ điệu Lambada… sao anh lạc hậu quá vậy?
- Nhưng em nên nhớ rằng em đã ba mươi sáu tuổi. Nếu chúng ta có con
sớm thì em đã là bà ngoại rồi, thế mà em ăn mặc quái đản, tóc xù lông
nhím, nhảy Lambada và còn đua xe trên xa lộ nữa.
Nàng chu mỏ, nhạo tôi:
- Bố ơi, cuộc đời thật là ngắn ngủi.
Hôm sau nàng gom hết quần áo của mình lại thành một đống rồi nhét vô
bao bố. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Em làm trò gì vậy?
- Những thứ này bỏ hết. Anh may cho em một chục cái áo dài trắng.
- Nhưng đó là đồng phục của nữ sinh cấp hai, cấp ba. Em mặc làm gì
nhiều thế?
- Tụi bạn em đều mặc như thế. Và nhớ mua xăng-đan trắng nữa nhé.
Tôi đành chiều ý nàng. Nàng còn đòi tôi sắm cho một chiếc xe đạp. Từ
đó nàng mặc áo dài trắng, quần trắng, xăng-đan trắng, đạp xe đạp đi vòng
vòng khắp nơi. Buổi chiều nàng đem về một lô sách báo nào là Mực Tím,
Áo Trắng, Tuổi Ngọc, Tuổi Hồng… ngồi đọc ngấu nghiến, đọc xong lấy
tập ra viết lưu bút.
Hôm sau nàng đưa cho tôi một bài thơ.
- Bố ơi, bố tìm cách đăng báo giúp em nhé.
Cũng may những tờ báo nàng đọc tôi đều quen thân nên mặc dù bài thơ
không hay lắm cũng được cho ra mắt độc giả. Nàng có hứng, sáng tác liên
tục.
Tiếc thay khi tên tuổi nàng đã khá nổi trong giới học trò thì cuộc hôn
nhân của chúng tôi đã bước sang tháng thứ ba mươi mốt. Bấy giờ nàng