Dòng suối đã hiện ra dưới thấp, chỗ có những chiếc lá chuối nước lấp
lánh ánh sáng. Nếu mình gặp Hằng ở đây mình nói sao để cho Hằng quay
về? Chắc chắn là phải giải thích, nếu cần thì năn nỉ. Nhưng nếu hỏi mà
Hằng không trả lời, nếu giải thích mà Hằng chỉ nhún vai như đã từng nhún
vai và nói thẳng vào mặt mình: "Anh sức nào mà theo tán tôi. Xin cho tôi
hai chữ bình an đi anh Minh Vồ ạ." Hằng nhấn mạnh chữ "vồ" một cách
cay độc và châm chọc rồi cười, môi nhếch lên. Nhưng khổ chưa, Minh vẫn
không thấy trong nét cười ấy có chút gì đáng giận, cái nét cười sao mà
duyên dáng quá, cái dáng đi sao mà y hệt như cô đào Michèle Mercier!
Minh chỉ nói mấy tiếng: "Thu Hằng ạ, rồi cô sẽ hiểu rằng tôi không còn là
thằng Minh Vồ ngày trước đâu, tôi đã được làm nhân viên của trường thì
cũng đủ chứng tỏ…"
Thế rồi Minh đến dòng suối, đi khuất vào những lùm cây bên con đường
mòn nhỏ. Anh chợt nghe lẩn trong tiếng róc rách có tiếng lội nước lõm bõm
rất gần.
Dưới ánh trăng, Hằng xắn quần lội qua suối. Minh đứng lặng im một lúc
rồi nhón chân đi lại phía ấy. Lúc đã đến thật gần cô gái, anh đột ngột rọi
đèn bấm thẳng vào mặt cô và nhảy ra chỗ mỏm đá, đứng dạng chân, hai
tay chống mạnh. Thu Hằng rú lên một tiếng khẽ.
- Cô theo tôi về!
Trong ánh mắt đen đẹp tuyệt vời kia, Minh thấy nỗi sợ hãi.
Đột nhiên Hằng nhích tới một bước, mái tóc sổ tung, mặt ngửa ra dưới
ánh trăng. Cô năn nỉ.
- Ở đây chỉ có anh với tôi. Anh tha tôi đi. Anh làm ơn đưa dùm tôi ra
ngoài lộ rồi tôi đền ơn anh.
Minh ngây người trước sự gần gũi đột ngột ấy, anh không biết xử trí ra
sao, chỉ biết một cách mơ hồ rằng những lời yêu cầu ấy không thể thực hiện
được, rằng làm như thế là trái.
- Không. Cô phải theo tôi về trường. Tôi không thể để cô trở lại thành
phố, sống lại kiếp sa đọa cũ.
Minh nói một cách khốn khổ, như van xin, như tỏ tình.