Bỗng nhiên cô gái ôm chầm lấy Minh, dụi đầu vào ngực anh rồi bật
khóc.
- Anh Minh ơi, Hằng đi lạc trong rừng, gai cào nát cả chân đây này.
Minh rụng rời tay chân, anh lắp bắp nói:
- Vậy thì cô phải về để tôi băng bó cho.
- Hằng không thể sống ở đó thêm một ngày nào nữa. Xin anh nghĩ tình,
dẫn Hằng ra tới ngoài lộ thôi. Anh muốn gì em cũng chiều.
Một cái cúc áo được mở ra. Minh ngăn tay cô lại.
Thu Hằng gục xuống, khóc.
Minh ngồi xuống một tảng đá lớn, tựa cằm lên hai đầu gối, đăm đăm
nhìn xuống suối. Nước róc rách dưới chân anh. Đột nhiên anh nói:
- Cô đi đi! Hãy đi nhanh lên, không thì người ta sẽ đến đây bắt cô ngay
bây giờ.
Ngay lúc ấy Tư Hào và Bảy Lãnh xuất hiện. Thu Hằng vụt chạy vào
rừng. Bảy Lãnh lên đạn, đuổi theo. Còn lại Tư Hào và Minh.
- Tại sao mày thả nó? Tư Hào hỏi.
- Tôi không thả.
- Láo. Chính lũ tao đã chứng kiến mọi việc.
Trong rừng có tiếng nổ. Tư Hào và Minh chạy băng vô rừng. Họ lùng
sục một lúc mới gặp được bảy Lãnh. Tư Hào hỏi:
- Nó đâu rồi?
- Không biết. Nó biến như ma.
Minh thở phào. Họ tiếp tục lùng sục nhưng vẫn không tìm được cô ca sĩ.
Bảy Lãnh giận điên, chỉa súng vô ngực Minh Vồ:
- Thằng khốn. Mày có biết tội mày như thế nào không?
Minh im lặng. Tư Hào móc còng số tám ra còng tay Minh.
- Mày ở tù thay cho nó hiểu chưa!
Minh bình thản nói:
- Tôi đã lường trước được việc ấy rồi. Các anh dẫn tôi về đi.