- Hôm khác dẫn nó theo. Bây giờ phải tới nhìn hòn đảo một cái.
Tin lắc đầu, giọng nghèn nghẹn, như thế nó đột ngột chuyển qua
phát âm bằng mũi:
- Chẳng còn hòn đảo nào cho tụi mày nhìn đâu!
Cả đống cái miệng há hốc:
- Mày nói vậy là sao?
- Là hòn đảo Robinson không còn nữa. – Tin cố để đừng mếu máo,
cảm thấy điều gì đó trong lòng đang tan chảy ra theo từng tiếng nói.
- Vô lý! Vô lý!
- Không tin! Không tin!
Một đống cẳng chân nhảy tưng tưng.
Một đứa xông ra cửa:
- Đi, tụi bây! Thằng Tin xạo đó!
- Đúng rồi, thằng Tin xạo! Một hòn đảo nổi tiếng như thế mà!
Đám bạn rồng rắn kéo đi, bất chấp chúa đảo, chúa đảo phu nhân và
phó chúa đảo âu sầu đưa mắt ngó nhau.
NẮNG NHƯ RƠM VÀNG.
Tiếng gì như tiếng lá reo dọc đường đi. Tin nhìn tháy một cánh
chim bên trên những tàng cây. Chim gì giống như hải âu vậy ta? Nhưng
Tin biết ngay là không phải. Hòn đảo không còn, dĩ nhiên biển củng
không còn. Biển không còn thì hải âu không còn. Đó chỉ là chim sẽ thôi.
Ôi. Buốn quá!