- Thời tiết như thế này, hòn đảo chắc trôn đẹp lắm!
Tiếng một đứa nào đó vọng lại từ đằng trước như xát muối vào
lòng Tin.
Nó muốn nhìn sang thằng Bảy và con Thắm một cái nhưng nó cố ép
mình đừng nhúc nhích. Nó biết mặt mày hai đứa này chắc cũng đang
nhàu nhò như mình.
Sáng nay đả có lúc Tin nghĩ đến chuyện không về nhà. Nó sợ phải
nhìn thấy hòn đảo thân yêu biến mất trong mắt mình. Nhưng không về
nhà thì Tin chẳng biết đi đâu. Nó còn nhỏ quá.
Nó cố bước thật chậm để trì hoãn thời khắc đối diện với số phận
của hòn đảo. Lần đầu tiên nó muốn con đường từ trường về nhà kéo
dài mãi mãi, đi hoài không tới.
Nhưng đám bạn trước mặt nó đi nhanh quá.
TỪ XA, TIN ĐÃ NHÌN THẤY NHỮNG BÓNG người đo lại trong sân
vườn.
Nó nhận ngay đó là tốp thợ hồ nó bắt gặp hồi sáng
Người đang đẩy xe cút kíp, chắc là chở cát.
Người đang trộn vữa.
Những người khác đi đi lại lại với chiếc xẻng trong tay.
“ Hòn đảo thế là đã qua đời rồi!” Tin nghe có tiếng than vọng lên
ong ong trong đất. Đôi chân n1 tự dưng yếu ớt, như không còn chút hơi
sức. Nó nghĩ mình sắp khuỵu xuống.
Chợt có một tiếng nói vang lên ở phía trước, rành rọt:
- Hòn dảo kìa!