- Đây là rừng phi lao! – Tin nói giọng hiểu biết - Ở đảo người ta
trồng phi lao để chắn gió bảo, để phòng hộ ven biển, bảo vệ những cồn
cát…
- Vậy để tụi cháu phụ dì một tay!
Một đứa nói.
Nhiều đứa hưởng ứng.
Bọn trẻ nhảy phóc lên đảo (coi biển cả dưới chân chẳng khác nào
mương rạch). Thật là gan dạ.
Tin, Bảy, Thắm lại gần dì Sáu.
Tin nhìn các chậu hoa chưa được chôn xuống cát, hớn hở:
- Dì đang trồng phi lao, đúng không dì?
Dì Sáu chỉ tay về phía cây cọ, mỉm cười:
- Các cháu nhìn đó thì biết .
Chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo ngạc nhiên nhìn
theo tay dì Sáu.
Không biết từ lúc nào trên thân cô phất phơ tấm giấy, được một
lưỡi dao găm vào. Y như cách chúa đảo gửi thư cho dì Sáu cách đây
mấy ngày.
Trên mẫu giấy hiện mồm một dòng chữ:
“Nơi đây là rừng phi lao”.
BÂY GIỜ THÌ CHÚA ĐẢO, CHÚA ĐẢO PHU NHÂN và phó chúa đảo
đã tên hưởng cuộc sống dười chiếc dù che nắng trên dốc cát thoai
thoải.