Ba chúa đảo mới sắm cho chúa đảo chiếc dù to như chiếc chúng ta
nhìn thấy ngoài bãi biển. Nằm dưới bóng răm mát của tán dù, nghe gió
biển mơn man trên da thịt, chốc chốc nghe tiếng hải âu kêu ríu rít trên
đầu , thật là dễ chịu. Tin sung sướng: Bây giờ bóng chim bay ngang
đúng là hải âu rồi.
Chúa đảo phu nhân Thắm ngồi xếp bằng trên cát, mê mãi đọc
truyện tranh.
Còn chúa đảo Tin và phó chúa đảo Bảy nằm duỗi người trên tàu lá
dứa khô.
Trong khi phó chúa đảo nhai ổi chóp chép thì chúa đảo tay cầm xi-
rô, miệng ngậm ống húy, hút sồn sột.
Cá hai vừa ăn vừa uống vừa thong thả ngắm trời xanh, bao muộn
phiền ngày qua đã được gột sạch khỉ tâm trí. Hải tặc Phàn gần đây cũng
không thấy chặn đường tụi nó để sốt sắng đọc điếu văn cho hòn đảo
nửa.
Nắm lười nhác trên hòn đảo thanh bình đó, neo mình vào tiếng
biển, ngửa mặt ngắm những cụm mây dong buồm trắng thong dong đi
lại trên cao, bọn trẻ của chúng ta không mong gì hơn thế.
- Bảy này! – chúa đảo Tin chợt nghĩ đến một chuyện – Hôm nay tụi
mình sẽ đặt cho hòn đảo cái tên mới.
- Đặt tên mới à? – Phó chúa đảo ngẩn ngơ – Sao không giữ tên
Robinson?
- Robinson chỉ thích hợp với tên một hoang đảo. – Chúa đảo giải
thích với vẻ hãnh diện – Còn hòn đảo của mình bây giờ đã có người ở,
đã được cô giáo, dì Sáu và mấy đứa bạn trên lớp viếng thăm, đã được
nhiều người biết tới, nói chung nó đã nổi tiếng rồi. Nó không còn là
hòn đảo hoang sơ nữa.