- Mày hôn thì hôn đại đi!- Thằng Tin không chịu – Mắt tao, tao
muốn nhắm hay mở kệ tao!
Con Thắm phân bì:
- Nhưng lần trước mình nhắm mắt cho Tin hôn mà.
- Lệ mày! Mày nhát gan thì mày ráng chịu.
Tin dập tay lân ngực:
- Tao là chúa đảo. Tao sẵng sàng nhìn thẳng vào mọi… mọi…
Tin bỗng ngập ngừng, vì nó thấy chữ “nguy hiểm” nó định nói
không chính xác lắm. Hôn thì chỉ mất vệ sinh thôi chứ không thề gọi là
nguy hiểm.
Nó đàn bỏ lững cây nói và nhắm tịt mắt lại:
- Tao nhắm mắt theo ý mầy rồi đó! Hôn lẹ đi!
Tin nhắm mắt chờ, vẫn không thấy con Thắm ịn môi lên má mình.
Nó nghiêng đầu qua một bên, một thứ âm thanh xáo xạc vào tai gieo
vào đầu nó cái ý nghĩ rằng lại thêm một con bão nữa sắp tràn qua hòn
đảo.
Tin mở mắt ra, thấy Thằng Bảy và con Thắm trố mắt nhìn ra cổng.
Tin ngoảnh lại, tới phiên mắt nó trố lên khi thấy tụi bạn trên lớp
đang ồn èo kéo tới. Có cả cô giáo, cả con beo Mi Mi thấp thoáng trong
đám đông.
Hèn gì con Thắm không dám hôn mình! Tin thở phào. Thực sự Tin
chẳng muốn con Thắm quẹt nước miếng lên mặt nó. Nhưng Tin biết
sớm muộn gì thằng Bảy cũng bắt con Thắm hôn nó cho bằng được.
Thôi kệ, nếu không để con Thắm hôn một cái thì mình chẳng có phu
nhân, nhất là chẳng được kiêu hãnh nói tao “Thế là tụi mình đã cưới
nhau được ba năm rồi”.