THẰNG PHÀN ĐỨNG CHỜ TRONG NÔN NAO. Nó thấy chân tay
ngứa ngáy lắm rồi.
Khi nãy, lúc Tin cấm nó vào nhà, Phàn đã muốn leo qua hàng rào
nhảy vào cho thằng nhóc bướng bỉnh vài cú đá vào mông nhưng nó
không dám. Nó bảo “Tao chấp cả ba mày”, nhưng nó nói cho sướng
miệng thế thôi, chứ nó vẫn ngán.
Phàn chưa biết làm thế nào cho hả tức, hai thằng nhóc bất ngờ dẫn
xác ra nạp mạng khiến nó như mở cờ trong bụng. Hay lắm! Nó nghĩ.
Như vậy thì ông mày khỏi phải liều lĩnh xông vào!
Thằng Phàn nhíu mày nhìn Tin đang băng băng tiến lại, gần như
không tin vào mắt mình. Tin xông thẳng tới trước mặt nó như một con
sói con.
Con sói con nhe nanh:
- Ai cho phép mày nói động đến ba tao?
Phàn chỉ ngỡ ngàng thôi. Chứ nó sợ cóc gì Tin. Nó phun nước bọt:
- Tự tao cho phép! Được không?
Tin không nói “được” hay “không”. Nó trả lời bằng cách bất thần lao
đầu vào bụng đối phương.
Hành động của Tin ra ngoài sự tưởng tượng của thằng Phàn. Nó
chẳng đề phòng gì cả, như mèo chả việc gì phải đề phòng chuột. Thế là
đầu Tin đâm sầm vào bụng nó, theo kiểu một viên đại bác đâm vào một
bức tường.
Thằng Phàn ngã chổng vó, cảm thấy như vừa va phải một viên đại
bác thật.
Phó chúa đảo bây giờ mới xuất hiện, đứng sau lưng chúa đảo, vỗ
đến rát cả tay, sung sướng và kinh ngạc: