- Hay quá!
Trong mắt Bảy, thằng bạn nó đột nhiên giống như một kỳ quan.
LỒM CỒM MÃI THẰNG PHÀN MỚI ĐỨNG lên được.
Nó xoa xoa bụng, lại phun nước bọt theo thói quen:
- Mày tới số rồi, Tin!
Một lần nữa Tin trả lời bằng một cú lao đầu tới trước. Nhưng lần
này thằng Phàn đã cảnh giác. Nó co chân lên, và tới lượt Tin có cảm
tưởng vừa húc phải một viên đại bác.
Đầu gối Phàn thúc ngay đầu Tin khiến thằng bé ngã lăn ra đất, vừa
ngã vừa thấy mười mấy ông sao bay lòng vòng trong óc.
Tiếp theo mười mấy ông sao là ông gì to như ông kẹ ngồi lên người
nó khiến nó gần như quên mất cách hít thở.
Thằng Phàn cưỡi lên Tin như cưỡi ngựa. Nó vừa nhún nhảy vừa
xoán hai tai thằng bé như thể đang véo tai một con ngựa thật:
- Mày đám đánh lại ông mày hử?
Tin cảm giác nó đang rơi xuống một cái hố sâu và thằng Phàn
không ngừng xúc từng tảng đất lớn lấp lên người hòng chôn sống nó.
Rất nhiều lần, bằng cả cùi tay lẫn gót chân, quên cả đau nó cố chỏi
người dậy nhưng không ăn thua gì. Thằng Phàn nặng như một hòn núi,
chả thèm nhúc nhích.
Chỉ đến khi Bảy nhào vô ôm lấy cổ Phàn vật qua một bên thì thằng
này mới rớt khỏi yên ngựa.