TRẬN CHIẾN HOÀN TOÀN KHÔNG CÂN SỨC.
Gần nửa tiếng đồng hồ, Tin và Bảy bị thằng Phàn hạ đo ván không
biết bao nhiêu lần.
Nhưng cứ vừa đứng lên được, hai thằng nhóc lại lì lợm nhào vô
Phàn để lãnh một cú đòn mới, lại ngã ra đất.
Có cảm giác như cả hai không biết đau là gì.
Thằng Phàn đấm hoài đâm chán.
Nó có cảm giác nó đang đối đầu với hai người máy.
Nó chỉ sung sướng khi bắt nạt Tin và Bảy để thưởng thức vẻ khiếp
sợ ánh lên trong đáy mắt nạn nhân.
Nhưng bửa nay không có gì giống như mọi hôm.
- Tao tha cho tụi mày đó! Tao về đây!
Phàn ngán ngẩm nói, và cất bước bỏ đi.
- Đứng lại đó!
Tin hét lớn, và rượt theo thằng Phàn với cái vẻ rất chi là điên điên.
Phó chúa đảo hào hứng phụ họa:
- Chạy đi đâu?
Thằng Phàn ngoái lại, bắt gặp vẻ say máu của hai thằng nhóc, vội vã
co giò chạy thẳng.