Bảy hơn hớn:
Ờ, tao cũng không sợ. Tao là phó chúa đảo.
CHÚA ĐẢO VƯỢT BIỂN BƠI VÀO ĐẤT LIỀN, len lén chui ngã sau
vào nhà.
Một lát, chúa đảo xuất hiện cạnh cây cọ với chai dầu trên tay.
Chúa đảo chìa chai dầu cho phó chúa đảo:
- Mày xức đi. Tao xức rồi.
Nhìn phó chúa đảo vừa xức dầu vừa hít hà, chúa đảo nhăn mặt:
- Phó chúa đảo không bao giờ rên rỉ.
- Rát quá.
- Khi nãy tao còn rát hơn mày. Nhưng tao không rên tiếng nào.
Bảy nghiến chặt răng, nhưng chỉ được một lát nó lại bật ra tiếng
rên:
- Rát lắm mày ạ.
Tin bĩu môi:
- Vết trầy của mày ăn thua gì. Chỉ như kiến cắn thôi.
Tin dang tay ra:
- Cánh tay của tao bị thanh bảo đao của tên hải tặc Phàn chém suýt
đứt lìa, phải loay hoay nối lại mãi mới được, thế mà không hề hé môi.