Chị Hai giằng lấy tay Tin, kéo mạnh:
- Gì thế ? Chị xem thủ nào!
- ỐI, đau em! – Tin thụt lui một bước, kêu lên. Chị hai thận trọng gỡ
từng nogn2 tay đứa em, và khi gò má sưng vù của Tin hiện ra trong
ánh mắt sáng của ngọn đèn nê-ông trong nhà bếp, chị há hốc miệng:
- Ối! Đánh nhau với đứa nào phải không!
Tin định nói là mình té nhưng nó kịp nhớ ra té trên đống cát thì
mặt mày không thể ra thành như vậy, đành ríu rít:
- Dạ.
Rồi nói thêm:
- Tại nó đánh em trước.
- Nó là ai?
- Nó là hải tặc. À quên, nó là thằng Phàn.
Nhưng chị Hai đã kịp nghe thấy:
- Hừ, hải tặc. Em suốt ngày cứ…
Chị hai định mắng thằng em tinh nghịch vài câu cho hả nhưng chị
bỗng ngưng bật khi nghe Tin xuýt xoa.
- Đau lắm hả em? – Chị hỏi, lo lắng, bước gần đứa em thêm một
chút.
- Đau muốn chết luôn! – Tin rên rỉ, tất nhiên là nó có đau nhưng
không đến mức như nó trình diễn.