Tin cũng không thể kể với mẹ chính vì danh dự chúa đảo bị xúc
phạm mà nó đã làm một chuyện nó không bao giờ nghĩ nó sẽ làm là
xông vào đánh nhau với thằng Phan. Kể chuyện đó ra khác nào tự tố
cáo những vết bầm trên mặt nó không hề do té ngã.
Tin ấm ức lắm. Nhưng nó chẳng nghĩ ra một ý tưởng nào hay hơn là
đưa mắt nhìn chị Hai.
Nhưng chị Hai đang nhìn chỗ khác.
Chị không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tin. Cũng có thể chị vờ
quay mặt đi vì chị thực sự không biết đống cát của Tin có đúng là một
hòn đào như nó rêu rao hay không.
SINH RA TIN, NGOÀI MẸ CÒN CÓ BA. ĐIỀU đó thật là may.
Ba tặc lưỡi:
- Một hòn đảo hoang à?
Ba rờ rẫm mấy cọng râu lún phún trên cằm, chớp chớp mắt:
- Ờ, có thể là có đấy. Ba có nhìn thấy một hòn đảo trong sân vườn.
Mắt Tin sáng lên:
- Đúng là một hòn đảo mà, phải không ba?
Ba gật đầu:
- Đúng rồi. Và trên hòn đảo có mất cây cọ.
Tin sung sướng:
- Con đã đi lạc vào hòn đảo đó
Ba gật đầu: