Tin lại bụm mặt, lần này không phải vì đau mà để lén quan sát phản
ứng của người chị qua kẽ tay. Và nó như mở cờ trong bụng khi thấy chị
hai quýnh quíu
- Em đợi chị một chút. Để chị đi lấy muối đắp cho em.
Nhưng nó sung sướng nhất là khi chị hai quay lại với nhúm muối
trên tay và câu nói trên môi:
- Em đừng để cho ba mẹ biết là em vừa đánh nhau đấy nhé. Em cứ
bảo là em bị té ngã, nghe chưa?
TRẺ CON ĐỨA NÀO MÀ CHẲNG CÓ LẦN té ngã.
Vì vậy mẹ chẳng nói gì đến vết bằm trên mặt Tin. Nhưng mẹ kêu lên
trong bữa ăn:
- Sao con suốt ngày nghịch cát thế hả Tin?
- Con không nghịch cát. – Tin chưa kịp nuốt thức ăn, lúng túng đáp.
- Chẳng phải con lăn lê bò toài trên đống cát suốt từ trưa đến chiều
sao?
Tin gân cổ:
- Đó không phải là đống cát. Đó là một hòn đảo . Một hòn đảo
hoang.
Mẹ múc canh vào chén Tin, thờ ơ:
- Ăn đi con. Chẳng có hòn đảo nào trong nhà ta cả. Con chỉ nghịch
cho lắm vào.
Tin rất muốn nói với mẹ đó đích thị là một hòn đảo. Và nó đang cai
quản hòn đảo đó. Nhưng nó biết mẹ sẽ không tin.