Bảy vén áo lên định bảo mình bị trường thương của hải tặc đâm lòi
ruột nhưng nhác thấy mấy mụn ghẻ quanh lỗ rốn, nó hoảng hồn bỏ vạt
áo xuống.
Nhưng chúa đảo không nhìn thấy vẻ luống cuống của tên phó
tướng. Chúa đảo đang mải dỏi mắt ngời khơi xa:
- Mày nghe thấy gì không?
- Nghe gì?
- Tiếng sóng vỗ bờ.
- Thủy triều lên hở mày?
- Ờ. Và mưa bắt đầu rơi rồi đó.
Mưa rơi thật, đã vài hạt chấm lên mặt bọn trẻ những chấm lạnh.
Bảy quên ngay vết trầy xước tưởng tượng nơi bụng, lật đật nhảy khỏi
đống cát:
- Tao về nhé.
Tin hét giật:
- Ê cẩn thận kẻo rơi xuống nước. Vùng biển này cá mập nhiều lắm
đó.
CHÚA ĐẢO LẠI VÀO ĐẤT LIỀN.
Lần này ,Tin chạm trán chị Hai ngay cửa bếp.
- Lại chuyện gì đấy! Bỏ tay xuống coi! – Chị Hai nhìn Tin chằm
chằm, ánh mắt rọi quanh mặt Tin lúc này đang bị hai bàn tay che kín.
Tin vẫn không buông tay, như thể nó thả tay ra là cái mặt nó rớt
luôn xuống đất.