CHÚA ĐẢO VÀ PHÓ CHÚA ĐẢO NGỒI BỆT trên tàu lá dừa, chìa bộ
mặt bầm tím, sưng húp vào mắt nhau.
Đến bây giờ chúng mới thấy đau. Rờ tay lên chỗ nào, chỗ nấy nhức
nhối, rát bỏng, các khớp xương như rời hẳn ra. Cứ như thể tụi nó vừa
thoát ra khỏi một cái cối xay.
Bảy rờ rẫm hai gò má, miệng méo xệch:
- Nó đánh đau thật mày ạ!
- Thì vậy! Nắm tay nó to như quả bưởi mà. - Tin thều thào đáp,
không ngừng mân mê dãy xương sườn, như đếm xem có thiếu cái nào
không.
Bảy để tay rớt xuống đùi, không phải vì gò má đã bớt đau mà vì đùi
nó cũng trầy xước thê thảm.
Đang xuýt xoa, mắt Bảy chợt bừng lên:
- Đau thì đau thật, nhưng hôm nay mình đã đánh nó chạy có cờ.
- Ờ, nó chạy vắt giò lên cổ.
Bảy hào hứng:
- Tụi mình đã không còn sợ nó.
- Ờ, không sợ.
Bảy nhìn bạn, chớp mắt trầm trồ:
- Hôm nay mày gan thật đấy. Tự nhiên lại xông ra đánh nhau với
thằng Phàn.
Tin toét miệng cười:
Tao là chúa đảo mà. Chúa đảo thì không biết sợ ai.