- Ờ, Ba tao bảo nhờ chiếc ống nhòm mà ba tao đã nhìn thấy tao trên
đảo.
Bảy liếm môi:
- Thế ba máy có nhìn thấy tao không?
- Tao không nghe ba tao nói.
- Thế sao mày không nói?
- Tao quên khuấy mất. Tối nay tao sẽ hỏi.
Bảy nhìn vết bầm đã bớt trên mặt bạn:
- Thế ba mẹ mày không hỏi tại sao mặt mày xây xát như thế à?
- Tao bảo tao bị té ngã. Thế là chẳng ai thắc mắc gì.
Bảy buồn rấu:
- Mẹ tao thì khác. Mẹ tao bảo: Mày lại đi đánh nhau với ai hả con?
Bảy mồ côi ba. Nó chỉ còn có mẹ. Mẹ nó rất thương nó, nhưng mẹ
nó cũng rất hay la rầy nó.
Tin động lòng:
- Thế sao mày không nói như tao?
- Nói té ngã ư? – Bảy nuốt nước bọt. Nó đưa tay chà lên chóp mũi,
thở dài – Tao có nói. Nhưng mẹ tao không tin.
Tự nhiên Tin nói:
- Tại ba mày mất sớm. Nếu ba mày còn sống thế nào ba mày cũng
bênh mày.