- Cho nên tụi tao không bao giờ lội xuống biển. Mỗi khi đi ra đi vào
tụi tao toàn co giò nhảy qua.
Nếu cái mương này quả thực là đại dương thì người ta không thể
nhảy qua đại dương như nhảy qua một cái... mương được. Nhưng lúc
này con Thắm không để ý đến chi tiết phi lý đó.
Nó cảm thấy bị thuyết phục.
Nó nghĩ: ờ, nếu mình thực lòng tin một cái này là một cái khác thì
biết đâu nó sẽ là một cái khác.
Một lý do nữa là nó chưa bao giờ nhìn thấy đảo, càng chưa bao giờ
dặt chân lên một hòn đảo.
Nhưng bây giờ, theo lời Tin và Bảy thì nó đang ở trên một hòn đảo.
Đó là một cơ hội hiếm hoi mà nó không muốn bỏ lỡ
TỪNG CHÚT MỘT, CON THẮM DẦN DẦN làm quen với cảm giác của
một người lạc vào hoang đảo, và nó thấy đó cũng không có gì khó khăn
lắm. Còn thú vị là đằng khác.
Chuyện đó dễ dàng hơn việc làm quen với một đứa bạn kênh kiệu
nhiều.
Và nó hoàn toàn bị đánh gục khi Bảy kéo nó lại chỗ cây cọ.
- Mày thấy gì đây không? - Bảy chỉ tay vào các vết khắc.
- Gì thế?
bảy nghiêm trang:
- Đó là cách tình thời gian của những người lọt vào đảo hoang. Cứ
mỗi ngày khắc một vệt...