- Mình hiểu rồi. - Trước khi thằng bảy nói hết, con Thắm đã reo lên.
Nó dán chặt mắt vào các vết khắc, nhẳm đếm rồi reo lên lần hai - Thế
tụi mình đã lạc vào đây nữa tháng rồi phải không Bảy?
- Ừ. - Bảy gật đầu, nghĩ là thằng Tin cố tình khắc ăn gian chứ thực ra
đống cát này xuất hiện trong sân nhà Tin mới có mười ngày. Nhưng dù
sao đi lạc nữa tháng vẫn đáng tự hào hơn là đi lạc mười ngày! Bảy nhủ
bụng, và quyết định sẽ không bắt bẻ thằng Tin về chuyện gian lận này.
Con Thắm quay đầu nhìn quanh, vẻ lo lắng:
- vậy làm sao để trở về đất liền? Chẳng lẽ tụi mình ở suốt đời ngoài
này?
Bảy bối rối gãi đầu, trước đây nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện
này.
- Ờ, làm sao nhỉ:
- Đốt lửa lên! Thế là tàu bè ngài khơi sẽ thấy.
Thằng Tín nói, không biết nó chạy vào nhà từ hồi nào mà bây giờ
nó đang ôm một mớ củi trên tay từ từ tiến lại.
CỦI KHÔ NỔ LÉP BÉP.
Thêm sự trợ giúp của gió, ngọn lửa lớn dần.
Mặt con Thắm lộ vẻ hân hoan:
- Thế là tàu bè ngoài xa sẽ nhìn thấy phải không Tin?
- Ờ.