Chị hai thở hắt ra, tay phác một cử chỉ cho biết chị ngán ngẩm:
- Lại hòn đảo! Chị méc mẹ bây giờ!
Dọa xong một câu, chị Hai biến mất sau cửa bếp.
- Chết rồi! - Con Thắm nhớn nhác nhìn vào trong nhà - Chị Hai vào
kêu mẹ bạn ra đấy.
Tin thản nhiên:
- Người vừa rồi không phải chị Hai mình.
Con Thắm có cảm giác như vừa nghe nhầm. nó ngơ ngác nhìn bạn:
_ Chị Hai bạn mà.
- Không phải đâu! - Tin toét miệng cười - Đó là hải tặc. Hải tặc
không bao giờ muốn cứu ai. nó vờ làm chị Hai kêu mình dập lửa để
mình mắc kẹt mãi mãi trên hòn đảo này đó thôi.
MÃI VẪN KHÔNG THẤY MẸ XUẤT HIỆN.
Tin đoán mọ đi chợ hoặc đi đâu đó, chị Hai không tìn được.
Nó quay sang con Thắm, sung sướng giải thích theo kiểu chúa đảo:
- Mày thấy chua. Hải tặc chỉ hù dọa thế thôi nhưng đã bỏ đi rồi.
- Tuyệt quá!
Con Thắm gật đầu, mặt rạng ra, dĩ nhiên nó khen "tuyệt" không
phải vì hải tặc bỏ đi mà vì không thấy chị Hai lẫn mẹ thằng Tin đâu hết.
Hải tặc đi một lát thì mưa đến.
nếu như mọi lần, chúa đảo và phó chúa đảo sẽ quýnh quíu chạy vào
nhà ngay khi hạt mưa đầu tiên sờ vào người.