Như lần này thì khác.
Có phụ nữ, chúa đảo và phó chúa đảo không hở một tí là bỏ chạy
khỏi đảo.
Con Thắm nói:
- Mưa rồi, tụi mình vào nhà đi!
Chúa đảo gầm gừ:
- Không được. Có chết chúng ta cũng phải giữ hòn đảo này.
Trời chỉ mưa thôi, nhưng Tin nói cứ như hòn đảo sắp bị đánh
chiếm.
Một phút sau, ba đứa đã chen chúc dưới chiếc dù.
Phía trên đầu, bầu trời mỗi lúc một nặng mây và mưa bắt đầu tầm
tã.
Tin níu chiếc dù để khỏi bị gió lật, lo lắng hỏi bạn:
- Mày lạnh không Thắm?
- Lạnh, - Con Thắm nói, vừa xoa tay lên chỗ áo bị ngấm nước.
- Mày ráng chịu một chút đi. - Tin tặc lưỡi- hy vọng trời không có
bão. Ở hòn đảo này, mỗi năm có bốn trận bão gió mùa. Thời tiết khắc
nghiêt lắm.
Mưa rơi rào rào chung quanh khiến con Thắm không có cảm giác
thằng Tin đùa. Nó nói giọng thán phục:
- Vậy mà Tin và Bảy chịu được. Giỏi ghê!