- Tụi em có vô nhà ngay không? Dầm mưa như thế không sợ ốm
hở?
Tin mừng rơn quay sang con Thắm:
- Hải tặc không dám tấc công hòn đảo nên dụ mình chạy ra đó.
- Thế tụi mình có.... có... chạy ra không? - Con Thắm ngước nhìn Tin,
hai hàm răng va vào nhau lộp cộp, trông ánh mắt của nhỏ bạn Tin biết
thừa nó đang rình cái gật đầu.
- Chạy ra chứ! - Tin đáp bằng một gịng hơn hớn - Tao là chúa đảo
chẳng lẽ lại sợ hải tặc!
Nó liếc ra con đường nhỏ, vung vay:
- Tụi mày về nhà đi! Để mình tao đối phó được rồi!
Con Thắm mừng quýnh, nhảy ra khỏi đống cát, vù một mạch ra
cổng.
Thằng Bảy hơi ngần ngừ, nửa muốn đi theo chúa đảo đánh hải tặc,
nữa sợ bị mẹ cho ăn đòn. Nhưng rốt cuộc nó thấy hải tặc thì vô hình
còn mẹ nó thì hữu hình, nên quyết định co giờ chạy theo con Thắm.
- HÔM QUA MÀY CÓ ĐÁNH ĐUỔI ĐƯỢC hải tặc không? - Bảy tò mò
hỏi Tin, tay lúc lắc chiếc cặp sách theo thói quen. Nắng buổi sáng dìu
dịu trên tóc làm nó thấy con đường đến lớp thật là dễ chịu.
- Không. - Tin vỗ vai Bảy, láu lỉnh - Hóa ra đó là chị Hai tao thật chứ
không phải do hải tặc hóa trang.
- Thế chị Hai mày có cho mày ăn đòn về tội dầm mưa không? -Bảy
liếm môi hỏi tiếp, mặt nghiêm lại, có vẻ như đây là câu chuyện nó thực
sự muốn biết chứ không phải những thắc mắc về hải tặc.