Con Thắm quên mất đống cát này đúng là hòn đảo hoang thì tụi
thằng Tin cũng chỉ mới lạc vào đây chừng nữa tháng, nghĩa là những
trận bảo kia là do thằng Tin tưởng tượng ra thôi.
THẰNG BẢY THẤY CON THẮM ƯỚT RUN cầm cập, bèn chạy ra khỏi
dù, nó nói:
- Mày đứng nhích vô giửa đi thắm.
Nó kiên trì dầm mưa, khệ nệ vác một tàu lá dừa khô loay hoay úp
lên chiếc dù.
Bảy muốn che cho con Thắm. Nhưng tàu là dừa nặng quá, Bảy xoay
tới xoay lui một lúc, chiếc dù sập luôn.
- Chết rồi! - Con Thắm la hoảng, lật đật chạy ra ngoài.
Nó cúi nhìn quần áo ướt đẫm, mặt méo xệch:
- Mẹ mình thấy mình dầm mưa thế này mẹ mắng mình chết.
Chúa đảo trừng mắt nhìn phó chứa đảo:
- Mày làm trò gì thế Bảy?
Bảy làu bàu:
- Trò gì đâu! Tao chỉ muốn làm mái lều trú mưa.
Trong màn mưa trắng đục, chúa đảo và phó chúa đảo hết nhìn con
Thắm lại quay đầu nhìn nhau, không biết phải che chở cô gái lạc vào
lãnh địa của mình như thế nào.
Cứu tinh xuất hiện từ chỗ cửa bếp, vẫn gương mặt chị Hai: