Tin gãi đầu, hơi bất bình, cảm thấy đã là phó chúa đảo thì không
nên hỏi chúa đảo về đề tài tế nhị như vậy:
- Chị Hai tao và mẹ tao chỉ rầy tao thôi.
Giọng Tin hơi chùng xuống khi thú nhận điều đó. Nhưng gần như
ngay lập tức, nó hít vào một hơi, mặt đột ngột nở ra:
- Nhưng ba tao thì bênh tao.
- Ba mày bênh mày thế nào?
- Ba tao bảo khi hòn đảo mắc mưa thì người sống trên đảo đó
không thể nào không bị ướt.
- Ba mày tuyệt thật đấy!
Bảy tấm tắc. Sực nhớ tới một chuyện, nó háo hức:
- Chắc ba mày phải nhìn bằng ống dòm mới thấy mưa trên hòn đảo
được, đúng không?
- Đúng thế. - Tin đáp, giọng kiêu hãnh - Ba tao muốn xem tao có bị
hải tặc hay thú dữ tấn công không ấy mà.
Bảy nuốt nước bọt:
- Thế lần nay mày có hỏi xem ba mày có nhìn thấy tao không?
Câu hỏi của Bảy làm Tin thót bụng lại. Nó quên béng chuyện Bảy
nhờ vả hôm trước. Hôm qua nó mải huyên thuyên về hòn đảo, về các
trận động đất, về những trận bão lớn đánh đắm tàu thuyền nên đã
không nhớ gì đến chuyện đó.
- Có. Tao có hỏi. - Tin nói dối - Ba tao bảo ba tao nhìn thấy tao, mày
và con Thắm nép dưới tán dù.
Bảy sung sướng: