- Tại sao phải nói là ba năm?
- Tao cũng chẳng hiểu. – Tin bối rối xộc tay lên mái tóc – Nhưng nói
“tụi mình đã cưới nhau được ba năm rồi” nghe nó thinh thích. Nói “mới
cưới nhau mấy tiếng” nghe chán chết!
Quả thật, khi nói “tụi mình đã cưới nhau được ba năm rồi”, thằng
Tin cảm thấy một cảm giác gì đó như là sự kiêu hãnh. Chúa đảo mà mới
cưới vợ có mấy tiếng đồng hồ thì chẳng có gì đáng tự hào, thậm chí
không xứng làm chúa đảo.
Nó không giải thích được cảm giác đó cho phu nhân của nó hiểu.
Nên phu nhân của nó bĩu môi:
- Mình chẳng thấy thinh thích gì hết.
CON THẮM CHỈ THÍCH THÚ LÚC NÓ CÙNG Tin và Bảy loay hoay
nghĩ cho hòn đảo một cái tên.
- Đây là hòn đảo hoang, chưa có tên. Bây giờ mình phải đặt tên cho
nó. – Tin nói, nghiêm trang.
Con Thắm háo hức lắm. Trước giờ chỉ có ba mẹ nó đặt tên cho nó.
Nó chưa có cơ hội đặt tên cho ai cả. Ngay cả con cún của nó, khi cậu nó
đem tới nhà thì cún đã có tên sẵn rồi.
So với con cún thì đặt tên cho một hòn đảo oai hơn nhiều. Vì vậy
mà con Thắm hết gõ trán đến véo môi:
- Đặt tên gì nhỉ?
Bảy khoe kiến thức:
- Tao thấy các nhà khoa học thường lấy tên mình đặt cho một loại
vi trùng hay một ngôi sao.