Bọn chúng thấy như thế này:
- Phó chúa đảo Thứ Bảy là một chàng trai tráng kiện, da rám nắng,
bắp thịt cuồn cuộn, đó là kết quả tôi luyện qua những ngày tháng lênh
đênh trên biển.
- Chúa đảo Tin còn vạm vỡ hơn nữa, bắp tay như dây chão, gương
mặt dứt khoát là chữ điền và trên người thế nào cũng chằn chịt hằng
trăm vết sẹo vì thành tích đánh nhau với hải tặc – lần nào cũng trọng
thương suýt chết nhưng luôn luôn vượt qua được vào phút chót.
- Chúa đảo dĩ nhiên có chúa đảo phu nhân và dứt khoát là họ cưới
nhau đã được ba năm. Chúa đảo phu nhân ngoài nhan sắc mặn mà còn
là một phụ nữ quả cảm, can trường hiếm có.
Bây giờ thì ba con người dũng cảm đó đang tranh thủ thời gian
rảnh rỗi không phải chống chọi với mưa bão để ngồi viết nhật ký về
cuộc sống trên đảo hoang.
Về chuyện này, thằng Tin phải nói khô nước bọt, Bảy và con Thắm
mới nghe theo.
Lúc đầu, Bảy lắc đầu quầy quậy:
- Tao tưởng đã lạc vào đảo hoang thì chỉ toàn chơi, khỏi phải chép
bài làm bài gì hết chứ. Biết thế này tao chả them đặt chân lên hòn đảo
Robinson này làm gì.
- Ừ, mình cũng thích lên đây ngồi chơi thôi.
Con Thắm hùa theo làm Tin tức điên. Nó giận dỗi nhìn hai đứa bạn:
- Tụi mày ngốc bỏ xừ. Xưa nay những nhà thám hiểm hoặc những
kẻ đi lạc như bọn mình người nào cũng viết nhật ký hết á.
- Viết chi vậy?