Nó buồn rầu thấy việc làm biến mắt một hòn đảo sao mà dễ dàng
qua, chỉ cần một cái gật đầu của ba nó. Sau đó, người ta sẽ mang cuốc
xẻng, xi măng tới.
Nó là chúa đảo. Chúa đảo chỉ cai quản hòn đảo thôi. Còn cai quản
chúa đảo có ba chúa đảo, mẹ chúa đảo và chị Hai chúa đảo.
- Mắt con bị làm sao thế, Tin?
Mẹ hỏi, khi thấy Tin ngồi dụi mắt đằng góc đi-văng, không biết nó
làm thế để ngăn không cho nỗi buồn ứa ra. Chứ nó đang ngồi trong
nhà, đâu có hạt bụi nào rơi vào mắt nó.
TIN, BẢY VÀ CON THẮM CHUYỀN TAY NHAU cái ống dòm.
Tụi nó không tranh giành ỏm tỏi như ngày đầu nữa. Những ngày
uối cùng trên đảo, đầu nào cũng muốn dịu dàng với nhau. Hôm nay tụi
nó muốn thu vào mắt, hay nói đúng hơn là cất giữ vào tâm trí những
hình ảnh đẹp đẽ mà mai đây tụi nó sẽ không còn được nhìn ngắm nữa.
Ba đứa đều ngọt ngào nhường nhau:
- Tin xem trước đi!
- Cho Thắm xem trước đó!
- Bảy xem đi này!
Bảy nâng ống dòm ngang tầm mắt, nhìn ra xa. Nó vừa xoay bộ phận
điều chỉnh vừa rê ống dòm từ trái qua phải, miệng xuýt xoa:
- Ôi, đẹp quá!
Con Thắm tò mò:
- Bạn nhìn thấy gì thế, Bảy? Cá voi hả?