- Không. Hông có con cá voi nào bơi lượn gần đây hết.
- Chứ cái gì đẹp?
- Hoàng hôn trên biển.
Thằng Tin ngước nhìn mặt trời trên đầu, cười hề hề:
- Bây giờ mới hai giờ trưa à. Hoàng hôn đâu mà hoàng hôn!
Bảy gừ khe khẽ trong cổ họng, vẫn không rời mắt khỏi ống dòm:
- Nhưng tao đang nhìn thấy hoàng hôn.
Tin không cãi nữa, nó nhận ra nó vừa mắc phải sai lầm khi cãi
thằng Bảy. Vì nó cũng từng nhìn thấy hoàng hôn giữa trua đó thôi.
CON THẮM CƯỜI KHÚC KHÍCH:
- Bảy thấy mặt trời như hòn lửa ai ở trên trời vô ý đánh rơi xuống
đại dương hả Bảy?
- Không.
Con Thắm lại hỏi, nó đang nhớ đến bài tập làm văn hôm nọ:
- Hay Bảy thấy mặt biển phẳng lì, êm đềm như một miếng xu xoa
khổng lồ và màu sắc của miếng xu xoa thay đồi không ngừng….
- Cũng hỗng thấy xu xoa luôn.
Bảy lắc đầu làm cái ống dòm lắc theo. Nó hít hà:
- Lần này mình thấy hoàng hôn đẹp hơn nhiều.
Bảy hào hứng mô tả:
- Mình thấy có ba mặt trời.