Bảy cãi:
- Biển mà không có sóng à?
- Ờ, ờ, có. – Con Thắm ngập ngừng – Nhưng sóng lăn tăn thôi.
- Tao viết rồi. – bất giác, Thằng Tin buộc miệng – Mày đang thấy
mưa rã rích trên biển phải không Thắm?
- Phải rồi. – Con Thắm reo lên mừng rỡ.
Tin lại tiếp:
- Mày thấy bầu trời đang buông xuống một tầm lưới trắng xóa và
mênh mông phải không?
Con Thắm lại reo lên “Phải rồi”. Nó quay sang Tin, ngạc nhiên:
- Sao Tin biết?
Tin biết, bởi Tin đang ở trong tình trạng giống như con Thắm. Vài
hôm nữa thôi, hòn đảo Robinson sẽ không còn nữa. Nghĩ đến chuyện
đó, lòng nó như đang bị nỗi buồn đánh lưới. Nó nhận thấy mưa đã rả
rích trong lòng nó mấy ngày nay rồi. Cái mà con Thắm đang nhìn thấy
kia nó đã nhìn thấy trước đó. Cho nên nghe con Thắm tả cảnh biển, Tin
biết ngay cô bạn gài “mềm yếu của nó đang nhìn vào đại dương trong
lòng mình đó thôi.
Nhưng chúa đảo đã không nói gì về điều đó. Chúa đảo chìa tay ra
trước mặt chúa đảo phu nhân:
- Mày đưa tao nhìn chút coi!
CHÚA ĐẢO TIN CHẲNG THẤY ÔNG MẶT trời nào hết. Cũng chẳng
thấy mưa rơi trên biển.