Bảy ngạc nhiên:
- Làm gì nó chạy vắt giò lên cổ vậy ta?
Con Thắm đáp:
- Chắc thằng bé sợ đến lớp trễ giờ.
Tin lắc đầu:
- Chưa chắc đâu.
Đúng như Tin phỏng đoán, thằng cu Mít không đi tới trường ngay.
Chạy một đỗi, cu Mít bắt đầu đi chậm lại.
Rồi nó thình lình rẽ vào một con hẻm bên đường.
Dù đã liệu trước, tụi thằng Tin vẫn trợn mắt lên nhìn nhau.
Ngay lập tức, gần như chúi đầu hẳn vào trong bụi cây mọc ngay đầu
hẻm, ba đứa căng mắt nhìn qua kẽ lá.
Ở BÊN TRONG, MỘT BỌN TRẺ TRẠC MƯỜI lăm, mười sáu tuổi đã
chờ sẵn.
Bọn chúng có vẻ đang ngóng thằng cu Mít, trông thái độ thì dường
như hai bên đã quen biết nhau từ trước.
Từ chỗ nấp của mình, Tin không nghe bọn chúng nói với nhau
những gì. Nhưng nó thấy rõ mồn một cảnh thằng cu Mít vén áo lôi ra
một món gì đó đưa cho bọn kia.
Bảy sửng sốt:
- Thằng cu Mít trộm đồ nhà đi bán?