Những gì diễn ra tiếp theo cho thấy câu chuyện thằng cu Mít dường
như còn đi xa hơn suy đoán của Bảy.
Tin, Bảy, Thắm như nín thở khi thấy một thằng trong bọn , có vẻ là
thằng cầm đầu, lấy trong túi áo ra một lọ nhỏ, mở nắp và dốc vào mu
bàn tay một thứ gì đó. Ngay lập tức thằng cu Mít hối hả chồm tới, gí
mũi vào bàn tay thằng này say sưa hít lấy hít để.
Bảy run run hỏi:
- Tụi nó làm gì vậy Tin?
- Tao không biết. – Tin đáp lại cũng bằng giọng run run, cũng như
Bảy nó có linh cảm đây là chuyện rất nghiêm trọng.
Con Thắm hồi hộp nói:
- Chắc chắn đây là một trò bậy bạ.
- Tụi mình về đi! Thằng cu Mít quay ra rồi đó.
Tin lo lắng ra lệnh, tim đập thình thịch. Những gì nó vừa thấy gieo
vào tâm trí nó một nỗi hoang mang to lớn.
“GỬI BÀ SÁU,
Chúng tôi thông báo cho bà biết kẻ đánh cắp đồ đạc trong nhà bà
lâu nay chính là cu Mít – con trai bà. Muốn biết tại sao con bà làm thế,
bà nên bí mật theo dõi con bà vào lúc con bà đi tới trường. Con bà đang
bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu bà không ngăn chặn kịp thời, con bà sẽ gặp
nguy hiểm. Hiện nay tính mạng của con bà như ngàn cân treo sợi tóc.
Bà phải hành động nhanh chóng lên!
Kính chào bà.
Chúa đảo Robinson”
Tin đọc đi đọc lại lá thư một cách đắc ý.
Tin đưa cho Bảy và con Thắm đọc, hai đứa bạn nó há hốc miệng: