Lập luận đáp ứng Hữu thần luận 169
Kết luận 170
Lời đầu sách
[ Tôi kính lễ bái bậc Chánh giác, bậc tối thắng trong hết thảy các
nhà thuyết pháp, đã thuyết giảng Duyên khởi là bất diệt và bất sinh,
bất đoạn và bất thường, bất nhất và bất dị, bất lai và bất xuất, là sự
tịch diệt mọi hý luận, và là an ổn. ]
Tập sách “Đạo Phật là Toán học” gồm có bốn chương: I. Đạo Phật là Toán
học; II. Vũ trụ toán học; III. Vũ trụ toán học Tegmark và IV. Tính tương đối
của Tồn tại. Ngay vào đầu Chương Một, tác giả biện minh cho thấy Phật là lý
Duyên khởi, là nguyên lý về cách thức vạn pháp đồng thời câu khởi. Phật hay
Duyên khởi được thông diễn theo nhiều phương thức khác nhau, chẳng hạn,
như trong các diễn giải sau đây. Với tổ tín, muốn đốn ngộ thời phải tin quả
quyết “Ta là Phật”. Địa vị sơ tâm phải là địa vị thành tựu đốn ngộ. Và câu “Ta
là Phật” có nghĩa là “Ta là lý Duyên khởi”, và theo thuật ngữ Hoa Nghiêm, “Ta
đồng nhất thể với Pháp giới”. Nếu theo Bồ tát Long Thọ, Duyên khởi được
minh định đồng nghĩa với Không, thời “Ta là Phật” hàm ngụ sự thực chứng
vạn hữu đều Không. Nếu Phật đồng nhất với lý Duyên khởi và mọi pháp hiện
khởi đều do duyên sinh thời mọi pháp bản nguyên là Phật.
Duyên khởi không gì khác hơn là tính tương đối của tồn tại (the relativity of
existence), thường được phát biểu là “hiện khởi tương y tương đối’. Xét về mặt
lôgic học, tính tương đối của tồn tại phái sinh từ một tập hợp các tiên đề, chẳng
phải là sự sáng tạo ex nihilo cái gì đó từ Không. Như vậy, về mặt lôgic học,
Duyên khởi — ‘Cái này có thời cái kia có; cái này không thời cái kia không;
cái này sinh thời cái kia sinh; cái này diệt thời cái kia diệt’ — là một cấu trúc
toán học, nghĩa là, những thực thể trừu tượng cùng với những quan hệ giữa
chúng. Nếu cường điệu tính cách cấu trúc toán học của Duyên khởi xét theo
lôgic học, thời ta có thể nói: Duyên khởi hay Phật là Toán học.