Trường có một và chỉ một khóa học vật lý học lượng tử, tôi chọn lấy môn
đó, và khi đến chương về đo lường tôi cảm thấy thiếu cái gì đó.
Ông đang nói đến phương thức quan sát viên dường như kích động sự
đo lường những gì đang được quan sát.
Đúng. Trong thuyết lượng tử có một phương trình xinh đẹp gọi là phương
trình Schrốdinger. Nó dùng cái gì đó gọi là hàm số sóng (wave function) để mô
tả hệ thống chúng ta đang nghiên cứu - một nguyên tử, một electron, bất cứ gì -
và tất cả những phương thức khả hữu mà hệ thống khả dĩ diễn biến. Quan điểm
thông thường của cơ học lượng tử là ngay khi chúng ta đo lường cái gì đó, hàm
số sóng thực sự sụp đổ, đi từ một trạng thái phản ánh tất cả các kết quả tiềm tại
đến một trạng thái phản ánh chỉ một kết quả: kết quả mà chúng ta thấy ngay
khi hoàn thành đo lường. Sự việc như vậy có vẻ điên cuồng đối với tôi. Tôi
chẳng hiểu tại sao phải sử dụng phương trình Schrốdinger trước khi đo lường
nguyên tử, nhưng sau đó, trong lúc chúng ta đo nó, phương trình lại không áp
dụng. Vì thế tôi lấy hết can đảm đến gõ cửa xin gặp nhà vật lý học nổi tiếng
nhất ở Thụy Điển (Sweden), một ủy viên trong ủy ban Nobel, nhưng bị xua
đuổi. Chỉ vài năm sau đó tôi mới phát giác chẳng phải tôi mà là ông ấy không
thấu hiểu vấn đề trên.
Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời trong sự giáo dục của một nhà khoa
học khi ông nhận ra rằng những kẻ ấy ở vị trí cao của quyền lực vẫn
không có tất cả các câu trả lời. Vì thế ông mang theo các câu hỏi về
phương trình Schrođinger và hiệu quả đo lường khi ông ròi Thụy Điển để
đến Hoa kỳ và để lấy bằng Ph.D. tại Berkeley?
Đó là nơi tất cả mọi sự khởi đầu đối với tôi. Tôi có người bạn, Bill Poirier,
và chúng tôi dành nhiều thời gian bàn về những ý niệm điên cuồng trong vật lý
học. Bill cười nhạo tôi vì tôi lý luận bất cứ mô tả cơ bản nào mô tả vũ trụ thời
phải đơn giản. Để làm anh ấy bực mình, tôi nói có thể có một toàn thể vũ trụ
không có gì ngoài ra một khối mười hai mặt mà người Hy Lạp mô tả 2,500
năm về trước. Lẽ tất nhiên, tôi chỉ phỉnh chọc thôi, nhưng sau đó, càng suy
nghĩ về chuyện này, tôi rất phấn khích về ý niệm vũ trụ thực sự không gì khác
hơn là một đối tượng toán học. Từ đó, tôi nghĩ rằng mọi đối tượng toán học,
theo một nghĩa nào đó, là một tự kỷ vũ trụ.