Trong lòng Sắt Sắt thoáng ngạc nhiên, hóa ra nàng đang nằm trong
phòng ngủ của Dạ Vô Yên.
“Đêm qua phiền hai người chăm sóc cho ta rồi.” Sắt Sắt khẽ cười nói.
Hai thị nữ này xem ra là a hòan thân thiết của Dạ Vô Yên. Sính Đình dáng
vẻ thanh tú, lông mày tươi tắn, môi đỏ, rất đáng yêu. Linh Lung hơi gầy
một chút, dáng điệu mảnh khảnh, thanh tú dễ thương, chỉ có điều đôi mắt
đẹp của cô ta bị phủ một lớp hàn ý như sương, dường như có vẻ không
thích Sắt Sắt.
“Đâu có, đêm qua không phải bọn nô tỳ chăm sóc cho Thứ phi đâu, mà
là đích thân Vương gia chăm sóc cho Thứ phi cả đêm đấy.” Sính Đình cười
nhạt nói, “Vương gia chưa bao giờ tận tâm với phu nhân ở viện nào như
vậy đâu.”
“Đừng cho rằng Vương gia làm như vậy là thích cô, thực ra trong lòng
Vương gia đã có người thương rồi.” Linh Lung lạnh lùng nói.
“Linh Lung, đừng nói linh tinh!” Sính Đình chau mày quát khẽ.
“Sính Đình, lúc nào ngươi cũng tốt bụng vậy ư. Nếu không nói, giả như
cô ta có những ý nghĩ vượt quá thân phận của mình với Vương gia, chẳng
phải là sẽ hại cô ta sao?!” Linh Lung nhếch miệng nói.
Sắt Sắt thản nhiên mỉm cười, hóa ra Linh Lung sợ nàng yêu Dạ Vô Yên,
hoặc giả cô ta sợ Dạ Vô Yên yêu nàng.
“Linh Lung cô nương, cô yên tâm đi, ta không trèo cao thế đâu.” Sắt Sắt
cười tươi đáp.
“Hừ, biết là tốt, cô mau uống thuốc rồi nghỉ sớm dưỡng thương đi, mau
mau rồi về Đào Yêu Viện của mình.” Linh Lung tiếp tục nói.