“Các muội yên tâm đi.” Vân Đóa tủm tỉm cười, “Tiểu thư đã hun hương
liệu lên cả trâm cài tóc và bảo kiếm của Triệt ca ca rồi. Cho dù huynh ấy bỏ
cả trân châu và trâm cài tóc, thì nhất định cũng không bao giờ vứt bảo kiếm
đi đâu!”
“Hay quá!” Mấy tiểu cô nương nhảy nhót vui mừng: “Nói vậy, nhất
định chúng ta sẽ tìm thấy Triệt ca ca rồi!”
“Nhưng sao Triệt ca ca cứ thấy chúng ta là lại chạy mất nhỉ! Chúng ta
khó khăn lắm mới tìm thấy huynh ấy.” Ôn Ôn nói một cách nghi hoặc.
“Phải đấy, nhất định phải đuổi theo huynh ấy!” Phụng Hoàng nói rất
chắc chắn.
Chín cô bé phi thân từ cửa sổ xuống, thi triển khinh công, chạy đuổi
theo Triệt Nhi.
Bên đường cỏ xanh hoa thắm, hương thơm nồng nàn, ánh mặt trời rạng
rỡ phủ lên người họ. Mấy cô bé chạy trên con phố phồn hoa của Phi Thành,
giống như một chiếc cầu vồng rực rỡ.
HẾT